Vợ chê mẹ chồng bẩn không cho bế cháu tôi đuổi luôn về ngoại

    Chê mẹ chồng bẩn à, thế thì về luôn nhà cô đi để mẹ cô thuê người chăm cô. Thích thì mang con theo, không mang được thì để đấy tôi chăm được con tôi.

    Lúc vợ còn 1 tuần nữa là sinh mẹ tôi có gọi điện hỏi xem có cần bà lên bế cháu giúp lúc con dâu đẻ không vì ở nhà mùa màng xong rồi bà rảnh không bận gì. Tôi có hỏi ý vợ thì cô ấy nói muốn mẹ đẻ chăm hơn nên nhờ bà ngoại rồi. Cũng hiểu được tâm lý vợ nên tôi không nói gì chỉ báo với mẹ mình ở quê là đã có bà ngoại giúp, khi nào bà ngoại về thì bà nội thay. Mẹ tôi đồng ý.

    Nhưng đúng ngày cô ấy trở dạ vào viện cô ấy gọi điện cho bà ngoại mới ngã ngửa là bà bảo bà bận bán hàng không lên được. Tôi lúc ấy có trách vợ rằng sao bà nhận lời rồi lại không lên thì vợ mới thút thít bảo:

    – Thì trước em nói mẹ rồi mẹ nhận lời. Nay gọi thì mẹ bảo giờ đang đông khách không bỏ đi được. Mẹ bảo gọi người mà thuê trông cháu.

    Vợ chê mẹ chồng bẩn không cho bế cháu tôi đuổi luôn về ngoại - Ảnh 1

    Em cố gắng lên, ráng chịu đau để mẹ tròn con vuông. (Ảnh minh họa)

    – Thôi được rồi không sao, anh lo được. Em cố gắng lên, ráng chịu đau để mẹ tròn con vuông.

    Tôi khi ấy giận tím mặt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, không trách vợ nữa mà động viên cô ấy sinh nở để mẹ tròn con vuông dù trong lòng thì điên mẹ vợ không chịu được. Bà nghĩ gì mà ngày con vào viện sinh rồi lại bảo đi thuê người trông cháu. Không đi được thì từ chối ngay từ đầu đi, để tôi còn tính, đằng này.

    Vợ tôi đau có 3 tiếng là lên bàn sinh, so với những người vật vả 1-2 ngày thì đúng là vợ chồng tôi còn may chán. Vợ lên bàn sinh là tôi tức tốc gọi điện về cho mẹ tôi ngay nhờ bà lên vì mẹ vợ không lên được. Tôi không hề biết bố tôi vừa mới bị gãy chân. Mẹ tôi cũng không từ chối mà bảo bà lên ngay. Bà chỉ kịp báo anh trai tôi ở gần đấy ở nhà lo cho bố, còn bà vơ tạm đúng 2 bộ quần áo với cái khăn mặt, vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà ra bắt xe lên thẳng thành phố với con.

    Tôi nhờ chị hàng xóm đón mẹ tôi từ bế xe về nhà. Con tôi chào đời được 2 tiếng thì bà cũng lên tới nơi. Bà muốn ra viện thăm cháu ngay nhưng tôi gàn:

    – Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đã, vợ con sinh thường ở viện 2 hôm là về thôi. Mấy ngày ở viện con lo được, cháu về thì bà chăm cháu giúp con để con đi làm.

    – Ừ thế cũng được.

    Chị hàng xóm tốt bụng đã đưa mẹ tôi về nhà chị ấy ăn uống tắm rửa rồi ở lại nhà chị ấy chơi đúng tới ngày tôi đưa vợ từ viện về. Chị còn khen mẹ tôi gần 70 tuổi mà nhanh nhẹn hoạt bát lắm: “Có bà chăm cháu thì cô chú cứ yên tâm nhé, bà nhanh lắm”.

    Vợ tôi mệt nên nằm xuống giường là ngủ luôn, cu con nằm bên cạnh ngủ. Cháu ngủ ngon nên bà chưa dám vào bế cứ đi đi lại lại bên ngoài. Tôi mệt cũng nằm ngoài ghế ngủ luôn.

    Lúc nghe thấy tiếng thằng cu khóc mà chưa thấy con dâu bồng con mẹ tôi mới lay tôi dậy:

     Thằng cu nó khóc, mẹ vào bồng cháu nhé.

    – Vâng ạ, chắc mẹ nó ngủ say quá.

    Nhưng rồi tôi vừa mới nghe tiếng bà nậng cháu được mấy câu thì giật mình khi nghe tiếng vợ:

    – Trời ơi bà làm cái gì thế? Sao bà lại bế cháu? Bà đưa cháu cho con.

    – Thì mẹ thấy cháu khóc mà con đang ngủ nên mẹ bồng cháu cho cháu đỡ quấy.

    – Trời ơi, không ai khiến bà bế thằng bé cả. Bà nhìn lại xem cái áo bà mặc vừa cũ vừa bẩn thế kia, bồng cháu để vi khuẩn vào hết thằng bé à.

    – Mẹ xin lỗi, tại hôm ở quê thằng Hải gọi bảo mẹ lên mẹ vội đi nên không kịp thay đồ mới. Mà bộ này hôm qua mẹ giặt ở bên chị hàng xóm rồi mà.

    – Trời ơi, lại còn đi ngủ lang chạ ở nhà khác rồi vác bệnh của người ta về cho cháu mình nữa. Bà đúng là…

    Tôi không thể nào để vợ nói thêm 1 từ nào nữa, lao ngay vào trong bảo mẹ ra ngoài để tôi nói chuyện với vợ. Vì sợ mẹ đau lòng nên tôi lấy cớ nhờ bà đi mua hộ mớ rau nhưng không ngờ bà vẫn đứng ngoài cửa:

    Vợ chê mẹ chồng bẩn không cho bế cháu tôi đuổi luôn về ngoại - Ảnh 2

    Cô im ngay mồm đi, nói nữa đừng trách tôi ác. (Ảnh minh họa)

    – Cô im ngay mồm đi, nói nữa đừng trách tôi ác.

    – Bà ngoại bảo anh thuê người lên trông cháu rồi bà trả tiền cho mà, sao anh lại bảo bà nội lên.

    – Cô xem lại mẹ cô đi, tham tiền nên thất hứa với con đấy. Còn mẹ tôi vì con vì cháu nên dù bố tôi ở quê có bị gãy chân thì bà vẫn cố lên đây bế con cho cô đấy. Chê mẹ tôi bẩn à, thế thì về luôn nhà cô đi để mẹ cô thuê người chăm cô nhá. Thích thì mang con theo, không mang được thì để đấy tôi chăm được con tôi.

    – Mẹ xin con, con đừng làm thế Hải à.

    – Là anh nói đấy nhé, thế tôi càng thích. Anh không cần đuổi mẹ con tôi tự đi, nhưng tôi nói cho anh biết, sau này muốn tôi quay lại đây không dễ đâu.

    – Đồ hỗn láo.

    Dù mẹ tôi cứ gàn nhưng tôi vẫn nhất quyết gọi điện cho nhà ngoại rồi tống cổ luôn cô ấy về đó để nhà cô ấy chăm con cho vừa lòng vợ. Tôi tạm để con trai theo mẹ nó vì mẹ tôi không cho tôi giữ cháu lại. Đích thân tôi gọi xe đưa vợ về nhà ngoại rồi quay lại đưa mẹ ra xe về quê chăm bố.

    Ngày nào tôi cũng sẽ sang với con dù phải chạy xe máy 30km đi đi về về. Tôi sẽ chờ xem nhà vợ phản ứng thế nào. Cùng lắm là tôi nuôi con 1 mình nhưng không bao giờ chấp nhận để vợ hỗn với mẹ mình 1 lần nào nữa. Nghĩ đến mẹ là tôi cay sống mũi, thấy thương bà vô cùng. Tôi không nghĩ vợ mình lại dám hỗn lão như thế, thực sự quá thất vọng mọi người à.

    Link bài viết : https://webtintuc.com/vo-che-me-chong-ban-khong-cho-be-chau-toi-duoi-luon-ve-ngoai-363869.html

    Facebook Comments